Người có trách nhiệm với làng gốm mỹ nghệ

Tôi không còn tin vào tai của mình nữa… Lao? Đùa sao Phong, nó hoàn toàn sứ bát tràng có thể chữa được mà! Sao ông lại… – Tôi nghẹn ngào.

Vô ích thôi! – Phong ngắt lời tôi – Hết cách rồi. Tôi biết mình bị bệnh từ năm ngoái kia, chỉ là giấu không cho ai biết thôi. Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi, còn sứ bát tràng chữa gì được nữa?

Tai tôi ù đi. Tôi không còn nghe thấy gì ngoài những lời của Phong cứ vang lên trong đầu. Quả thật một năm nay, Phong gầy đi nhanh chóng và rất hay bị ho. Đã có lần sứ bát tràng tôi thấy cậu ấy vào nhà vệ sinh ho một lúc lâu, thậm chí có lần tôi còn thấy vài vệt máu trên áo cậu ấy, nhưng lại nghĩ là màu sơn nên tôi không quan tâm nhiều. Giờ nghĩ làng gốm bát tràng lại, tôi mới biết đó là triệu chứng của bệnh lao. Nhưng giờ có tự trách mình vô làng gốm bát tràng tâm cũng đã muộn rồi…

Tại sao ông lại bị lao cơ chứ? – Tôi run run hỏi – Ông có bao giờ sứ bát tràng hút thuốc lá đâu? Tại sao ông biết mình bị lao mà lại không đi chữa? Tại sao…

Phong chỉ mỉm cười, làng gốm bát tràng một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cậu ấy không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi nữa. Cậu ấy nhìn ra ngoài xa, nơi những cơn gió vô hình đang sứ bát tràng chạy nhảy, có lẽ cậu ấy biết, mình sắp là một trong số chúng…

Sau đó ai cũng tự tin vào sản phầm gốm bát tràng mình làm ra

Những ngày sau đó, tôi xin phép nghỉ học để được ở lại chăm ấm chén giả cổ bát tràng sóc Phong. Thật may vì là cuối năm nên bài vở cũng hết, yêu cầu của tôi dễ dàng được chấp nhận. Tôi đã cùng Phong trải qua những ngày còn lại một cách bình yên, như chưa ấm chén giả cổ từng có chuyện gì xảy ra. Một ngày, Phong tặng tôi một chiếc chuông gió:

Tặng bà! Đây là cái chuông tôi thích nhất đấy, giờ tặng lại ấm chén giả cổ bát tràng cho bà làm kỉ niệm. Hãy treo nó lên trên cửa sổ phòng bà, để nếu tôi có trở về, tôi có thể gửi lời chào đến bà… Tôi nhận lấy món quà nhỏ, nước mắt ấm chén giả cổ bỗng nhiên lại ứa ra:

Sau đó ai cũng tự tin vào sản phầm gốm bát tràng mình làm ra

Không chỉ lời chào, còn những câu chuyện nơi phương xa ấm chén giả cổ bát tràng nữa chứ! Phong ngây người một thoáng, sau đó mỉm cười. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng ấm chén giả cổ mà nhạt nhòa như muốn tan vào gió: Chắc chắn rồi!

Tôi không biết cảm xúc ấm chén giả cổ http://gomhailong.vn/bo-am-chen-gia-co của mình khi nghe Phong nói Phong bị bệnh lao là như thế nào nữa.Tôi cũng thật thắc mắc tại sao Phong lại bị lao được cơ chứ.Mặc dù ấm chén giả cổ Phong không nói cho tôi nhưng chắc hẳn phải có một lý một lý do khó nói nào đấy.

Tôi thương Phong nhiều lắm.Nhưng có ích gì đâu.Tôi chỉ có thể chăm sóc thật tốt cho Phong,mong Phong  có thể ấm chén giả cổ bát tràng vui cười như trước.

 

Leave a Reply